Khương Tuệ Ninh tự mình làm nước chấm siêu cay, vốn dĩ là vừa tê vừa cay, uống bia có thể giải cay rất tốt, cho nên cô vẫn luôn không có dừng lại. Quý Thần Nham cũng không ngăn cản cô, ngược lại thấy cô uống hết còn lập tức rót thêm cho cô, liền cho nàng thêm, anh cũng uống cùng cô, hai người liên tiếp uống lên vài ly, mãi cho đến khi nhìn thấy gương mặt Khương Tuệ Ninh ửng đỏ mới ngừng tay. Cơm nước xong xuôi, Khương Tuệ Ninh cảm thấy mình uống hơi say… Không nghiêm trọng, nhưng là có chút không có sức lực. Quý Thần Nham giúp đỡ dì Lưu thu dọn chén đũa, lại thu dọn sạch sẽ cái bàn ở bên ngoài. Hai đứa nhỏ thấy mọi người ăn cơm nước xong thì lại đây quấn lấy mẹ: “Mẹ ơi, ngủ.” Gần đây bọn nhỏ đã nghe hiểu câu chuyện mẹ kể, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều quấn lấy mẹ đòi nghe kể chuyện. Cho nên sau khi chơi đủ rồi, bọn nhỏ sẽ tự nhiên lại đây đòi nghe kể chuyện. Lúc này Khương Tuệ Ninh đã choáng váng, nhưng nhìn bọn nhỏ nhào lại đây giống như hai viên kẹo sữa trắng trẻo mập mạp, ngọt muốn chết, đâu còn lo lắng choáng hay không choáng, vội ôm hai cái đứa nhỏ vào trong lòng: “Được, mẹ dẫn các bảo bảo đi tắm rửa rồi đi ngủ nhé.” Kết quả là bởi vì uống rượu, cho nên khi cô vừa nói ra, bọn nhỏ lập tức có chút chê bai: “Thối, mẹ.” Điềm Điềm còn bắt đầu che mũi lại. Điều này làm mẹ già rất đau lòng, đây là mùi rượu, thối chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869747/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.