Đi thêm được một đoạn đường, Diêu Chử thấy Quý Thần Nham không đi về phía cửa chính, kéo người lại,”Không đi về nhà sao? Đêm nay anh đến nhà ba mẹ, chúng ta đi uống một ly đi.” “Đón người.” “Ai vậy?” Quý Thần Nham không trả lời, Diêu Chử cũng đoán được,”Là nha đầu Khương Tuệ Ninh đúng không?” “Anh biết người đó là ai rồi còn hỏi.” Đặc biệt là giỏi tìm chuyện không đâu. “Tiểu tử thúi, gọi anh một tiếng anh cả rất khó sao?” Quan chức của Diêu Chử không cao như Quý Thần Nham, nhưng gánh được tiếng anh cả, nhiều năm như thế những việc trong nhà toàn do ông sắp xếp, xử lý. “Anh cả.” Nếu là trước kia Quý Thần Nham sẽ không gọi ông như thế, anh cũng không thích ông nói chuyện thân thiết, không ghét nhưng không cũng không quá thích nói về chuyện nhà cửa, cố tình Diêu Chử là một người đàn ông của gia đình, nói chuyện về gia đình cả ngày cũng nói không hết. Sau khi kết hôn Khương Tuệ Ninh là một người rất dễ dàng làm người khác cởi bỏ lớp ngụy trang, sau đó lại sinh con, có lẽ là do có con, tâm trạng của con người đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, sự bao dung dành cho người đối diện vô cùng to lớn. Thậm chí còn kéo dài đến mức biến thành sự bao dung. Sau khi trưởng thành đây là lần đầu tiên mà Quý Thần Nham nghe lời như thế, làm cho Diêu Chử cũng sửng sốt, sờ sờ đầu không được tự nhiên mà trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. “Ba ba…” Điềm Điềm không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869751/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.