“Tuệ Tuệ vất vả rồi, sau này ra ngoài cố gắng dẫn dì Lưu theo, nếu không thì nhờ mẹ đi chung cũng được.” Quý Thần Nham nhìn thấy rất đau lòng, hai đứa nhỏ đang trong độ tuổi hiếu động, nói thật trông nom trẻ con còn mệt mỏi hơn làm việc cả ngày trời. “Tên của hai đứa nhỏ là gì vậy?” Diêu Chử bắt đầu giỡn hai đứa nhỏ. Vừa rồi Quý Thần Nham có nói hai đứa nhỏ giống anh, bản thân không quá tin, chờ đến khi nhìn thấy mới phát hiện anh nói đúng, nhìn hai đứa nhỏ này và anh quả thật giống như khắc chung từ một khuôn mẫu. Nhưng mà hai nha đầu này đáng yêu hoạt bát hơn ba nhiều, nhân lúc ba mẹ đang nói chuyện thì ngó trái ngó phải. Hai đứa không sợ người lạ, nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của Diêu Chử, dù không quen biết nhưng cứ nhìn chòng chọc. Diêu Chử cảm thấy rất đáng yêu nên trong nháy mắt đùa với hai đứa nhỏ, kết quả hai đứa nhỏ cũng làm mặt quỷ với ông. “Điềm Điềm.” Điềm Điềm dẫn đầu mở miệng. Diêu CHử nghĩ thầm không hổ danh tên Điềm Điềm, thanh âm non nớt trong sáng ngọt hơn cả nước đường, vẻ bề ngoài càng đáng yêu, chỉ cần nhìn một cái là đã tan chảy. Rõ ràng Điềm Điềm không trả lời trước, mà hỏi lại: “Bác là nước??” Cái đầu nho nhỏ thắc mắc. Lúc nói chuyện hơi nuốt chữ nói không rõ lắm. Nói xong thì nhìn chằm chằm vào Diêu Chử. Về điểm này thì giống Quý Thần Nham y như đúc, trước mặt người không thân thì sẽ không trả lời câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869752/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.