“Ba, con không có ý này.” “Vậy ý con là gì? Có biết việc này có thể trực tiếp tiễn hai đứa đi hay không, còn cháu nữa Diêu Triều Chi, làm quân nhân có phải cháu đã quên mất sứ mệnh của mình hay không?” “Chú, cháu không quên, cháu chỉ nghe nói sức khỏe của bọn họ không tốt… Sợ Tử Thư không gặp được bác ấy…” Diêu Triều Chi nói ấp a ấp úng, hai người đã chuẩn bị trước trường hợp bị bắt, vốn dĩ đã tính toán xong, nhưng dưới sự nghiêm khắc của Quý Thần Nham thì một câu cũng chẳng nói nên lời. “Sức khỏe không ổn thật sao?” Quý Thần Nham quay đầu hỏi Diêu Chử. Diêu Chử lập tức lắc đầu,”Có thể đi từ căn cứ ra thì các phương diện trên cũng không có vấn đề gì, đến Kinh Thị nghỉ ngơi an dưỡng chứ không phải chữa bệnh.” Quý Tử Thư nghe mấy lời từ miệng Diêu Triều Chi cảm thấy dường như ba ruột sống không qua nổi tháng này, cho nên cậu mới vội vã đòi gặp mặt một lần. Nào biết hôm nay nghe bác Diêu nói chỉ là về Kinh Thị để an dưỡng. Cậu nhìn Diêu Triều Chi đầy khó hiểu, Diêu Triều Chi cũng ngơ ngác, rõ ràng tình thân bao la và mạnh mẽ sao bây giờ lại biến vị hoàn toàn như thế này? Tựa như đang xem kịch, rõ ràng bản thân cảm động sắp khóc đến nơi, kết quả đột nhiên có người nhảy ra, bảo từ nãy đến giờ toàn là lừa cả thôi. “Ba…” “Chú…” Việc này không biết nên giải thích thế nào. Quý Thần Nham nhìn hai người, không nhiều lời thêm câu nào,”Chạy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869758/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.