Khương Tuệ Ninh nghe xong thì thở dài, cầm sách liếc mắt nhìn Quý Thần Nham một cái.
“Làm sao thế?”
“Cảm thấy những việc mà anh trai làm không đáng một chút nào, nhiều năm như thế mà người nhà vẫn không thấu hiểu, bạn bè không ai liên lạc, trả giá cả đời nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, sau này còn phải đổi thân phận mới…” Rõ ràng cống hiến cả đời nhưng không nhận được tiếng vỗ tay nào.
Quý Thần Nham duỗi tay sờ sờ đầu Khương Tuệ Ninh nói: “Đây là lựa chọn của anh ấy, giống như anh đã từng nói với em, trên thế giới này có người tốt thì cũng sẽ có người xấu.”
“Cũng giống như cây cỏ trong vườn, không rực rỡ màu sắc nhưng vẫn mang lại hơi thở của mùa xuân.”
“Phải có người làm công việc bình phàm, mà công việc vĩ đại cũng giống thế…”
Thật ra sau khi lựa chọn lập tức cắm rễ ở nơi đó sẽ cảm thấy đáng giá, bây giờ khắp nơi giặc nhăm nhe như hổ rình mồi, ở niên đại giấu tài, có biết bao anh hùng vô danh cống hiến hết bản thân mình.
Khương Tuệ Ninh gật đầu,”Đúng thế, đúng là có người giống như anh ấy vậy, hi sinh hết tuổi xuân và sức sống của mình, dùng hết sự nhiệt huyết và kiên trì để tẩm bổ cho mảnh đất này, mới có thể giúp quốc gia càng ngày càng phồn vinh, yên ổn.” Cũng không bị nước khác bắt nạt, tương lai khi người khác nhắc đến quốc gia này sẽ không phải là những miêu tả nhỏ yếu, mà là một quốc gia phát triển mạnh mẽ.
Khi nói đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869759/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.