Trong phòng học yên tĩnh đến mức ngay cả chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe được, trong phòng chỉ còn tiếng “Xoát xoát” của ngòi bút cọ vào bài thi. Bây giờ cũng không có công nghệ theo dõi cao như sau này, chỉ có giáo viên giám thị một trước một sau tuần tra, đảm bảo cho sự công bằng của kỳ thi lần này. Khi thông báo kết thúc vang lên, Khương Tuệ Ninh nhẹ nhàng thở phào một hơi, hai giờ là thời gian vừa đủ cho cô làm xong bài và nghiêm túc kiểm tra lại một lần. Đối với bài thi lần này cô khá là có tự tin. Thời điểm cô vừa đi ra ngoài thì đã thấy Quý Tử Thư đang đứng ở hành lang chờ cô. Vừa thấy mặt cô liền hỏi: “Thi thế nào rồi?” “Không có vấn đề gì.” Hai ngày thi sau cũng vậy, sáng sớm Quý Thần Nham đưa hai người qua đây, giữa trưa có tài xế đón bọn họ về nhà ăn cơm, ăn nghỉ ở nhà một chút thì lại đến trường học để chuẩn bị thi môn tiếp theo. Sau khi thi xong ba ngày, Khương Tuệ ninh tuy nói là bình thường cũng không có khẩn trưởng, nhưng cảm giác vẫn vô cùng mệt mỏi. Quý Thần Nham lại đến đón cô, cô trực tiếp ngã vào lòng ngực của anh. “Rất mệt sao?” Quý Thần Nham ôm cô, để cô dựa vào lồng ngực của bản thân mình. Khương Tuệ Ninh gật đầu nói: “Vô cùng mệt.” “Về nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Quý Thần Nham vẫn luôn ôm lấy người cô, bắt đầu giúp cô ấn và xoa bóp bả vai cùng với bàn tay, muốn để cô thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869763/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.