Khương Tuệ Ninh nhận lấy thư sau đó vừa đi vào trong nhà vừa mở thư ra. Trương Thu cũng thường xuyên gửi thư cho cô, bởi vì Thượng Thủy bên kia đã từng bước phát triển lên, những xã xung quanh cũng bắt đầu học theo, cô ấy nói lò gạch năm nay doanh thu đặc biệt tốt, trang trại chăn nuôi cũng được xây dựng thêm, cơ quan Đông Thành, trường học và còn có một nhà xưởng nữa cũng đặt trứng gà và thịt gà từ trang trại của các cô ấy. Hơn nữa Trương Thu tham gia vào tuyển chọn của liên đoàn phụ nữ Đông Thành, nếu có thể, nói không chừng sang năm còn có thể tới Bắc Ninh lam đại biểu của hội nghị. Trừ bỏ chuyện công việc, cô ấy còn hỏi hai đứa nhỏ dạo này thế nào, cô ấy tự mình ở xưởng gia công mỹ nghệ chọn hai hình chạm khắc gửi qua đây cho hai đứa nhỏ. Tin cuối cùng đề cập đến một câu, Trần Đa Đóa sắp kết hôn rồi. “Ha…” Quý Thần Nham vẫn luôn ngồi ở một bên, cạnh cô, nhìn cô ở trong phòng xem thư, cũng không quấy rầu cô, sau khi nghe cô kinh ngạc hô một tiếng, anh còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì,”Làm sao vậy?” “Đa Đóa sắp kết hôn, là với thư ký Trần sao?” Quý Thần Nham gật đầu,”Ừ, bọn họ định cuối năm thì kết hôn.” “Ôi, thư ký Trần giỏi như vậy sao.” “Giỏi đến mức nào?” Giọng điệu Quý Thần Nham lạnh lùng hỏi. Khương Tuệ NInh nhìn bộ dạng ghen tuông của cô làm cho chọc cười,”Quý tiên sinh ý anh là gì vậy? Thư ký Trần chính là thư ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869764/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.