Chỉ là có lẽ tình yêu là như thế, khiến người ta lo được lo mất, sẽ sự hoài nghi. “Ngài Quý à, đừng sợ, tương lai có em bên cạnh anh rồi, già đi thì sao đâu? Dù sao em cũng sẽ theo anh đến khi tóc bạc, già đi cùng anh.” Bất cứ lúc nào thì lời tỏ tình dịu dàng cũng có tác dụng, ngày thường Khương Tuệ Ninh không quá nghiêm túc, nên vào bày tỏ vào lúc này giống như ánh sáng hi vọng dấy lên trên chiến trường. Cảm giác bất đắc dĩ và chua xót ban đầu dâng lên trong lòng anh đã bị từng tầng dịu dàng của cô chữa lành. Đây là bạn nhỏ luôn có cách để khiến anh vui của anh. Hơn nữa hình như cô nói cũng đúng, bọn họ sẽ già đi cùng nhau, mặc dù chênh lệch một khoảng thời gian, nhưng anh nghĩ anh vẫn có thể bên cô như cũ. … Kỳ thi đại học lần này có kết quả vào cuối tháng mười hai, chỉ là sẽ không được công bố điểm hoặc biết mình trúng tuyển vào trường học nào. Trên bảng chỉ viết danh sách những người thi đậu, tất cả kết quả vẫn phải chờ trường học gửi thư thông báo trúng tuyển tới. Nhưng cũng không phải chờ bao lâu. Hai ngày sau khi niêm yết danh sách thì Khương Tuệ Ninh và Quý Tử Thư đã nhận được thư thông báo trúng tuyển. Cùng một trường học, nhưng không cùng chuyên ngành. Cuối tháng hai sang năm sẽ nhập học, mùa đông còn chưa qua, trời thủ đô vẫn lạnh như cũ. Cây cối ven đường còn chưa bắt đầu nhú mầm non mới, cành cây vẫn trụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869766/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.