Quý Thần Nham vươn tay nhéo mặt của cô, hừ lạnh nói: “Bé hư, mắt độc vậy?” Mặt Khương Tuệ Ninh có thịt mum múp, Quý Thần Nham thích nhất là xoa hai má cô, mềm mại mịn màng. Lần nào vị anh bẹo má cô cũng thở phì phò, cảm thấy mình như cục bột vậy, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh kéo lại gần hơn một chút, kết quả người đàn ông lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là cô bị kéo vào lòng anh. “Quý Thần Nham, anh cúi thấp xuống đi.” Thái độ của cô nhẹ nhàng, lúc nói chuyện nũng nịu yếu ớt, Quý Thần Nham không biết cô muốn làm cái gì, nhưng vẫn phối hợp cúi người xuống theo cô. Mặc dù bị chọc tức nhưng trong đôi mắt lại sáng rỡ như trời sao, anh không nhìn thấy sự dung túng bên trong, phối hợp với cô đã thành ký ức khắc sâu vào xương cốt anh. Khương Tuệ Ninh bỗng nhiên để sát vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cắn răng trong, duỗi tay bóp mặt anh kéo trái kéo phải một chút. “Sau này anh véo em một cái, em véo anh hai cái.” Quý Thần Nham biết cô hay háo thắng ở những chuyện kỳ quái, đầu tiên là giật mình một cái, sau đó thì cười khẽ một tiếng: “Có phải anh làm gì em thì em sẽ bù về gấp đôi hay không?” “Đúng.” Khương Tuệ Ninh nói xong còn nhìn chằm chằm vào người đàn ông như muốn nói có phải anh sợ em rồi không. Quý Thần Nham nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời cô, như hồ ly nhỏ làm chuyện xấu mà không bị bắt vậy, lộ ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869765/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.