Quý Tử Thư nhìn thoáng qua rồi nói thẳng: “Cha, con đi trải giường chiếu trước.” Chắc chắn cậu sẽ không để cha đi trải giường chiếu cho mình, hơn nữa thấy có vẻ như mấy người này không nói chuyện lâu một lúc là một xong. Khương Tuệ Ninh cũng không thích hoàn cảnh khách sáo thế này, nên nhỏ giọng nói: “Em đi cùng Tử Thư nhé.” Quý Thần Nham gật đầu rồi bế hai bé con, Quý Tử Thư xách đồ của mình lên rồi đi về phía ký túc xá dành cho nam sinh, Khương Tuệ Ninh cũng đi chung với cậu sang đó. Toàn bộ phòng ký túc xá của nam là nhà cũ, cũng toàn là phòng dành cho tám người. Phòng ngủ của Quý Tử Thư ở lầu bốn, cửa phòng ngủ đang mở ra, bên trong có hai nam sinh, một người đang quét rác còn một người đang lau bàn. Nhìn thấy có bạn học mới tới, hai người đều dừng việc trong tay lại, nhìn thoáng qua Quý Tử Thư lại nhìn thoáng qua Khương Tuệ Ninh. “Xin chào bạn học, cậu cũng là người khoa luật à?” Bạn nam quét rác để cây chổi xuống, bước tới cười với Quý Tử Thư tràn đầy nhiệt tình, sau đó giúp đỡ nhận lấy hành lý trong tay cậu. “Cảm ơn.” Quý Tử Thư thả lỏng lực một tay, hành lý thuận lợi được chuyển sang tay bạn nam kia,”Tôi là khoa kinh tế.” “Tôi tên Mạnh Vận Kiệt, cậu tên gì?” “Quý Tử Thư.” Lúc này Mạnh Vận Kiệt mới lại nhìn thoáng qua Khương Tuệ Ninh,”Đây là chị gái hay em gái cậu thế?” Quý Tử Thư nói thẳng,”Trưởng bối.” Mạnh Vận Kiệt ngây ngốc một chút, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869768/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.