Khương Tuệ Ninh đứng dậy đóng cửa phòng ngủ lại, cũng không biết nói cái gì, mọi người chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Khóc một lúc lâu sau, Quý Tử Thư đưa khăn của mình cho cậu ta. Ngay cả lời cảm ơn cũng không nói nên lời, chỉ là gật đầu rồi bắt đầu lau nước mắt. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Doãn Đào mới lau mắt kính và dùng mắt kính đen dày nặng che khuất đôi mắt sưng đỏ. “Em gái của tôi tự sát vào ngày thứ ba sau khi tôi nhận được thư thông báo.” Mọi người:… Tất cả đều là hít hà một hơi. Doãn Đào cảm thấy mình chịu áp lực rất lâu, ở trong thôn núi kia, suýt chút nữa đã xóa sạch tất cả hy vọng của cậu ta, khôi phục thi đại học làm cậu ta lại thấy được hy vọng. Trong đêm tối nhận được tin tức có thể đi thi đại học, cậu ta đã chạy suốt đêm. Từ đây cậu ta có thể thoát ly nơi đó, cũng có thể trở về thành phố chăm sóc em gái. Sau khi nhận được tin tức này, qua ngày hôm sau, cậu ta đã không nhịn được mà viết thư nói cho em gái. Em gái cũng thấy vui thay cậu ta, cuối cùng cậu ta cũng thoát khổ sau nhiều năm. Lúc cậu ta nhận được đến tin tức cũng đã gần đến kỳ thi đại học, mấy tháng đó vào ban ngày cậu ta phải làm việc, chỉ có buổi tối là có thời gian, không có điện, cậu ta ăn mặc cần kiệm dùng phiếu đổi dầu hoả, hầu như mỗi ngày đều thức đến rạng sáng. Chỉ vì sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869769/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.