Cô ấy không khỏi nghĩ đến cuộc tình ngắn ngủi của chính mình, chỉ là cô ấy không được may mắn, người kia không phải một người đáng để nương tựa vào. “Ồ! Bạn học Khương, cậu thật sự rất hạnh phúc.” Ôn Lê nhìn sang Khương Tuệ Ninh. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cho đến bây giờ Khương Tuệ Ninh chưa bao giờ nói mình hạnh phúc, thế nhưng cô ấy có thể cảm nhận được Khương Tuệ Ninh rất hạnh phúc thông qua hai đầu lông mày của cô. Điều kiện gia đình Ôn Lê có thể xem là rất tốt, hai người anh trai đều ở trong bộ đội, chức vị còn không thấp, cha là chủ nhiệm của một công xưởng, mẹ thì làm việc ở cung tiêu xã. Chính vì gia đình tốt như vậy nên cô ấy mới không bị đưa về nông thôn. Cô ấy lại là cô con gái được mọi người trong nhà yêu thương nên trên căn bản đều không cần làm việc, da thịt được nuôi tốt đến tinh tế, nhưng dường như Khương Tuệ Ninh còn được sống tốt hơn cả cô ấy. Mà cách ăn mặc của Khương Tuệ Ninh cũng không tầm thường, có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của cô bằng mấy tháng tiền lương của nhà khác, chăn trải trên giường cô ấy cũng là loại rất tốt mua ở khu thương mại hoa kiều. Người nhà của cô chắc chắn đối xử với cô rất tốt vì theo Ôn Lê thấy Khương Tuệ Ninh không hề có tính công kích. Mẹ của cô ấy từng nói một người phụ nữ phải có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc mới có thể khiến mọi người xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869778/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.