Vẫn là Khương Tuệ Ninh tốt hơn, quả người người có dáng vẻ xinh đẹp nên càng ôn hòa hơn. “Đúng rồi, bạn học Khương, cậu sinh năm bao nhiêu.” Khương Tuệ Ninh nói năm sinh của mình. Ôn Lê nhịn không được mà cười lên: “Cậu còn nhỏ hơn tôi hai tháng, vậy sau này tôi gọi cậu là Ninh Ninh, còn cậu gọi tôi là chị Ôn nhé!” Khương Tuệ Ninh: … Khá lắm, hình như Khương Tuệ Ninh đã gặp được một người có tính tình không khác cô lắm. “Được rồi, vậy sau này tôi gọi cậu là Tiểu Lê, còn cậu gọi tôi là Ninh Ninh.” “Được, tốt thôi!” Chưa được bao lâu thì Đường Xuân Kiều và Phan Phỉ Phỉ đã trở lại đây, trong ấm nước của Ôn Lê vẫn còn nước nên cô ấy đã rót cho Khương Tuệ Ninh một ly nước. “Ninh Ninh, thật ra cậu không cần chuẩn bị ấm nước nóng cũng được, dù sao buổi tối cậu cũng không ở lại đây, bình thường muốn uống nước thì có thể mượn của tôi.” Ôn Lê là đứa bé được yêu thương mà lớn lên nhưng cô ấy có tính tình rất tốt, cũng không so đo nhiều. Khương Tuệ Ninh biết thời buổi này muốn có nước sôi còn phải có phiếu, uống một hai lần thì có thể, nhưng lâu dài thì không thể: “Không có việc gì đâu, người nhà cũng đã mua cho tôi rồi, lấy đến đây cũng tiện dùng hơn.” Sau đó Đường Xuân Kiều cũng gia nhập vào cuộc nói chuyện với họ. Những con người từ trời nam đất bắc nên có nhiều chuyện rất thú vị. Đường Xuân Kiều từng gặp rất nhiều chuyện khi phải xuống nông thôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869779/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.