Sau đó cô ấy kéo người phụ nữ này thoát khỏi tay của Khương Tuệ Ninh, xô bà ta đến cửa: “Bà ở đâu chạy đến đây ăn trộm, dám chạy đến phòng ký túc xá trộm đồ. Mọi người mau đến bắt trộm đi!” Giọng nói của cô ấy đã kéo người của những phòng ngủ xung quanh chạy đến. Thời buổi này vừa nghe nói đến trộm cắp là không ai chịu để yên. Mọi người lập tức kéo đến như ong vỡ tổ, người tràn vào đều kêu gào muốn kéo người đến cục công an. Người phụ nữ chưa từng nhìn thấy chiến trường thế này, bà ta đã bị đánh cho hồ đồ, quả thực khó mà giải thích. Chẳng qua chưa đầy một lúc sau, từ trong đám đông đã có một giọng nói rất nhỏ nói rằng đây là mợ của cô ta, bà ta đưa cô ta đến đây báo danh, nói rằng mọi người đã hiểu lầm rồi. Phan Phỉ Phỉ phải uy h**p thêm hai câu, lúc này mới chịu thả người đi. Người phụ nữ này xem ra cũng chỉ là kẻ h**p yếu sợ mạnh, thậm chí bà ta cũng không dám cãi thêm lời nào mà lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Ba người trong phòng nhìn về phía Phan Phỉ Phỉ giống như nhìn thần thánh. Đặc biệt là Khương Tuệ Ninh, ngay từ đầu cô còn tưởng rằng Phan Phỉ Phỉ rất kiêu ngạo, sẽ không để ý đến mọi người, nhưng không ngờ cô ấy cũng là một người rất nhiệt tình. “Nhìn cái gì? Bị bắt nạt thì phải đánh lại. Phòng ngủ của chúng ta có thể để người ngoài vào bắt nạt sao?” Nói xong cô ấy lại quay về giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869780/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.