“Em định làm gì?” Quý Thần Nham ngồi ở trên sô pha nhỏ, duỗi tay ôm lấy cô ngồi trên người mình, nhìn cô nghiêm túc hỏi. “Cũng đảm nhiệm một nhà máy nào đó.” Tuy rằng Quý Thần Nham không tán đồng hoàn toàn, nhưng không phủ định trực tiếp, đầu tiên một xưởng quốc doanh to như thế không phải nói làm là làm được ngay, nếu tái cơ cấu thì phải suy xét lợi nhuận tổn thất, nếu giải quyết được những việc này thì chuyện còn lại là có sáng tạo. Vì sao phải tái cơ cấu, là do mọi người không sáng tạo, mấy thứ kia vạn năm không thay đổi, thì dần dần sẽ mất đi chỗ đứng trong thị trưởng. Những việc này nói tiếp thì vẫn nói được, nhưng bắt tay vào làm là phải giải quyết một công trình rất lớn. Anh cảm thấy tình trạng bây giờ của Khương Tuệ Ninh nên học trước rồi lại suy xét những vấn đề khác. Nếu không có khả năng cô sẽ lo liệu không hết. “Ngoan, em cứ học trước đi rồi suy xét đến những việc đó, bây giờ những đơn vị thí điểm mới thử nghiệm, có thể thành công hay không thì vẫn chưa biết, vẫn đang thử nghiệm liệu con đường này có thành công hay không cộng thêm tính lâu bền nữa.” Bây giờ cô bắt tay vào làm rất dễ trở thành pháo hôi. Dù có tiêu tiền thì vẫn không thể đảm bảo nhà máy vận chuyển bình thường, rất có khả năng mất sạch tiền. Khương Tuệ Ninh nghe anh nói thế, trong lòng cũng tạm dừng ý định này, xem ra quỹ đạo này hình như sẽ không thay đổi, cô vẫn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869790/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.