Quý Thần Nham cảm thấy bản thân đã tự vác đá nện chân mình, vì sao anh lại đề nghị chuyện này. Nhưng mà vẫn cắn răng nói: “Được.” Vốn dĩ thời gian một tháng của anh phải ngắn lại thành một ngày. Khương Tuệ Ninh bắt đầu chơi xấu, bởi vì đặt chân lên người anh, bắt đầu dùng mũi chân cọ từng chút từng chút trên đùi anh. Anh cúi đầu nhìn cô, tóc dài xõa tung trên vai, làn da trắng nõn dưới ánh đèn tựa như ngọc, bởi vì dựa nửa người lên sô pha, bả vai hơi trầm xuống, áo ngủ rộng thùng thình hơi tuột xuống, dưới xương quai xanh bắt mắt là ngực trắng nõn. Hai chân trần trùi triền qua triền lại trên người anh, kiểu ăn đậu hủ. Hầu kết anh động đậy, bị cô trêu chọc đến mức thái dương căng đau, đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, duỗi tay nhéo cẳng chân đang cọ trên đùi anh. “Tiên sinh Quý, em còn chưa đồng ý, anh không được chạm vào em.” Khi Khương Tuệ Ninh nói chuyện này giữa hai hàng lông mày còn để lộ sự vui sướng, giống như một chú hồ ly cho rằng đã thực hiện được mục đích của mình. Quý Thần Nham nắm chặt lấy cổ chân của cô trực tiếp kéo người xuống dưới thân mình, cúi đầu cắn cô một ngụm cách lớp quần áo mỏng rồi mới nói: “Em động tay trước, anh nhận thì không tính là phạm quy.” Đột nhiên anh hành động làm cho Khương Tuệ Ninh sợ đến mức kêu lên một tiếng,”Anh chơi xấu, đã hứa sẽ yêu đương trước.” “Không đùa nữa, buổi tối làm chuyện vui sướng không đẩy lùi tiến độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869791/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.