Em gái bị cha bế đi, không có em gái đáng yêu nghênh đón, Quý Tử Thư cũng cảm thấy hơi buồn bực. “Dì lại chọc cha tôi cái gì thế?” Cậu kéo Khương Tuệ Ninh lại nhỏ giọng hỏi, chỉ cần cha không vui thì em gái sẽ không được giao vào tay cậu. Khương Tuệ Ninh lắc đầu,”Không có mà, tôi có chọc gì đâu.” Quý Tử Thư không tin, hất cằm,”Nhưng cha tôi rất tức giận.” Khương Tuệ Ninh luôn phát hiện chuyện này muộn, đột nhiên nghĩ tới Lục Tri Miễn, vậy là anh lại ghen à? Không phải chứ, sao bây giờ Quý Thần Nham càng ngày càng thích ghen thế? Cô liếc mắt nhìn Quý Tử Thư một cái, Quý Tử Thư hiểu ý gật đầu,”Có lẽ đàn ông càng lớn tuổi càng cảm thấy không an toàn.” Khương Tuệ Ninh trừng mắt, cậu có cần hiểu biết như vậy không. Quý Tử Thư nhìn mẹ kế tuổi trẻ xinh đẹp một cái,”Đêm nay tôi chăm em gái, dì dỗ dành cha tôi đi nhé.” Cậu không quan tâm cha có giận hay không, chỉ cần để em gái cho cậu chăm là được. “Lâu rồi tôi không chơi với chúng, đêm nay tôi muốn chăm hai đứa nó.” Cô phát hiện bây giờ ngày nào Quý Tử Thư cũng muốn giành chăm con với cô, cô cảm thấy hai bé cưng sắp chỉ cần anh trai thôi, lúc trước nhỏ còn chưa có ký ức thì được, lớn dần rồi, nếu trong miệng hai bé con chỉ toàn anh trai thôi thì không được, mẹ già cũng biết ghen tị mà. Quý Tử Thư nói: “Nếu không thì thế này, tôi mang hai em gái ra ngoài sống một mình, mỗi ngày dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869799/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.