Khương Tuệ Ninh bị anh cọ đến nỗi lưng tê dại, nhưng vẫn không quên duỗi tay ra ôm anh,”Ngài Qúy hết giận chưa?” Mỹ nhân kế cũng dùng rồi, còn giận nữa thì chắc cô không giữ nỗi em mình mất. Quý Thần Nham hừ một tiếng bằng giọng mũi, chơi xấu xoa vòng eo nhỏ nhắn trơn bóng cô, đè giọng xuống nói có chút hùng hổ,”Cậu ta hiểu biết nhiều à? Có thể hiểu được bằng anh sao? Em muốn biết cái gì thì về nhà hỏi, không lẽ người đàn ông của em không nói cho em nghe à, thảo luận với người cái biết cái không như cậu ta làm gì?” Nếu là người chỉ xem cô là ân nhân như Tạ Thanh Dực thì không có gì, nhưng rõ ràng ánh mắt Lục Tri Miễn nhìn Tuệ Tuệ lại khác, loại ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ này sao có thể khiến người ta không giận cho được, đây là đang mơ ước bảo bối của anh. Khương Tuệ Ninh biết Quý Thần Nham mà chơi ấu trĩ thì rất đáng sợ, nhưng vừa ấu trĩ vừa nhõng nhẽo thì lại chịu không nổi, cô nhanh chóng vươn tay ôm anh,”Được, sau này không thảo luận với anh ta nữa, chỉ thảo luận với ngài Qúy thôi.” “Sau này cũng không được cười với cậu ta.” Không thể vác cái mặt không biểu cảm để nói chuyện được, nhưng vì để dỗ dành quý ngài giấm thành tinh nhà cô thì cô chỉ có thể gật đầu,”Được.” Nói xong cô nghĩ tới chuyện phải nói với Quý Thần Nham hôm nay,”Đúng rồi, em còn có chuyện muốn chia sẻ với anh.” Mau chóng dùng chuyện khác để dời sự chú ý của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869800/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.