“Cha.” Điềm Điềm không muốn tự mình ăn cơm, cô bé lập tức dán lại gần cha, lấy muỗng nhỏ trong tay mình nhét vào tay cha. “Muốn cha đút cho ăn sao?” Quý Thần Nham nắm lấy chiếc muỗng con gái đưa cho, giống như người lớn đang cầm đồ chơi của mấy đứa bé, anh cúi đầu lấy lòng đứa bé. “Muốn cha đút cho.” Mới vừa thức dậy cô bé rất lười biếng, không muốn tự mình động tay. “Đường Đường có muốn cha đút cho con ăn không?” Quý Thần Nham lại kéo chiếc bát của Đường Đường lại trước mặt mình, dự định cùng đút cho hai đứa bé. Kết quả Đường Đường lại dùng dáng vẻ người lớn nhảy xuống ghế, tự bưng bát của mình trở lại vị trí chỗ ngồi của mình: “Không muốn, con tự mình ăn.” “Sao lại không muốn để cha đút cho con?” Quý Thần Nham nhìn thấy dáng vẻ người lớn, không cần người khác quản thì hơi nghi ngờ, vì bình thường không phải đều đút cho cả hai đứa sao?” Lẽ nào hôm nay anh đã làm sai gì đó khiến cô bé đau lòng rồi? “Anh Tô Ngự nói mình phải tự ăn cơm mới có thể cao lớn.” Đường Đường nói xong đã lập tức múc một muỗng cháo vào miệng mình, sau đó lại cắn một miếng bánh mềm nhũn. “Tô Ngự là ai?” Trong vô thức Quý Thần Nham cảm thấy con gái mình nghe lời một người xa lạ thì cảm thấy không nói nên lời. “Là gia đình mới dọn vào đại viện, là con trai của tổng tham mưu Tô của Tây Bắc.” Quý Tử Thư giải thích cho cha mình. Quý Thần Nham biết đến tham mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869807/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.