Giọng nói của Điềm Điềm mềm mại khiến lòng người ta cũng muốn nở hoa, bây giờ Khương Tuệ Ninh chỉ muốn ôm các con đi ngủ mà không muốn ăn cơm. “Mẹ, miệng mẹ bị côn trùng cắn sao?” Điềm Điềm ôm lấy khuôn mặt của mẹ mình, cô bé nhìn thấy môi dưới của mẹ mình có một dấu đỏ, cô bé lại duỗi ngón tay béo của mình ra chọc vào. Khương Tuệ Ninh không ngờ lại bị con gái của mình nhìn ra, trong chốc lát mặt cô đã nóng lên. Khương Tuệ Ninh quay sang trừng mắt nhìn nhưng đàn ông vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra đang ngồi cạnh mình: “Đúng vậy.” Chỉ có thể vu oan cho đám côn trùng đáng thương. “Mẹ đáng thương, con thổi cho mẹ.” Điềm Điềm nói xong thì phồng hai bên má lên, cái miệng tạo thành hình tròn, thổi phù phù hai lần. Dáng vẻ đáng yêu lại rất thân thiết khiến lòng Khương Tuệ Ninh mềm nhũn, cô đưa tay xoa đầu con gái: “Con gái thật là ngoan.” Vừa khéo lúc này Quý Thần Nham lại nghiêng đầu đút cho Điềm Điềm một muỗng cơm, cô con gái tinh mắt lại nhìn thấy trên cổ cha mình cũng có một vết đỏ. Cô bé lập tức chỉ vào hỏi: “Cha, cha cũng bị côn trùng cắn sao?” Nói xong còn đưa tay khều vào cổ áo của cha, lập tức nhìn thấy một dấu rất to. “Cha cũng bị côn trùng cắn sao?” Đường Đường đã ăn xong bát cháo, cô bé đặt bát xuống bàn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. “Khụ khụ…” Khương Tuệ Ninh vừa uống một ngụm cháo, nghe thấy con gái nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869808/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.