Khương Tuệ Ninh ăn sáng xong, ra ngoài thì thấy Quý Tử Thư đang ngồi dưới mái hiên chơi với hai chú mèo, hai bé cưng thì đi theo dì Lưu tới đại viện rồi. “Cậu tìm tôi có việc gì?” Lúc cô nói chuyện còn hắng giọng, bình tĩnh ngồi bên cạnh cậu. Chàng trai mười tám tuổi vốn phải tinh thần phấn chấn đầy sức sống, nhưng từ sau khi tiếp xúc với nhà máy, dường như cậu lại càng chững chạc hơn. Quý Tử Thư ngồi ngược sáng, đường nét góc cạnh bị phản quang nên trông rõ ràng hơn, đường cong gương mặt vốn lập thể trông càng sắc bén. Mặc dù lúc nhìn người ta vẫn có cảm giác bình thản ôn hòa, nhưng đã không còn dáng vẻ trẻ con ngày trước. Trưởng thành chính là quá trình từ từ trút đi vẻ bồng bột, chỉ là tính trẻ con của cậu biến mất tương đối nhanh. Phảng phất như chỉ trong chớp mắt, hình ảnh dẫn cậu đi công viên chơi, dáng vẻ ngượng ngùng xoắn xuýt của cậu chỉ như mới hôm qua. Có một thoáng Khương Tuệ Ninh cảm nhận được cảm giác nuôi con, mặc dù Quý Tử Thư không do cô nuôi lớn, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác nuôi con trưởng thành từ từng chút thay đổi của cậu. “… Tôi có thể hỏi dì một chuyện được không?” “Chuyện gì, cậu nói đi?” Khương Tuệ Ninh đưa tay ôm chú mèo màu bò sữa vào lòng mình, hai con mèo trong nhà có tính cách khác nhau rất lớn, Bò Sữa Nhỏ vô cùng dịu ngoan, lại quấn người. Chỉ cần có người ôm nó thì nó sẽ liên tục dùng đầu cọ vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869809/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.