Sau khi chị Trương đưa ấm nước cho Ngô Mẫn thì lập tức rời đi, Ngô Mẫn thấy người đã rời khỏi thì lập tức gõ cửa văn phòng Quý Tử Thư. “Mời vào.” Quý Tử Thư thấy Ngô Mẫn đẩy cửa tiến vào thì hỏi,”Có chuyện gì?” “Tôi vào đưa nước sôi.” Ngô Mẫn cầm theo ấm nước đi vào trong văn phòng. “Đưa cho tôi.” Bình thường nước ở bên này nếu không phải là nơi phụ trách đưa đến, thì do Hà Ngộ đi rót về, lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Mẫn bưng vào. Trải qua chuyện cô ta giặt quần áo cho mình, bây giờ Quý Tử Thư cảm thấy cô ta rất phiền, không thích cô ta chạm vào đồ của mình, cũng không muốn cô ta tiến vào văn phòng. Cậu định nhân lúc đang biến động nhân sự thì trực tiếp đuổi người đi, cứ loanh quanh trước mắt chẳng thuận chút nào. “Chủ xưởng Quý để tôi giúp anh đổ nước.” Ngô Mẫn nói cũng không đưa ấm nước cho Quý Tử Thư, thậm chí đi đến chỗ bàn làm việc mà Khương Tuệ Ninh đang ngồi. Quý Tử Thư phát hiện có điều gì không đúng, lập tức đứng dậy tiến lên, cặp mắt nặng nề như mực kia nhìn chằm chằm vào Ngô Mẫn, rống lên một tiếng,”Ngô Mẫn.” Tốc độ của cậu rất nhanh, nhanh đến mức Ngô Mẫn không kịp nhìn rõ. Vốn dĩ cô ta đã mở công tắc của chiếc ấm ra, chỉ còn một bước nữa là đi đến chỗ của Khương Tuệ Ninh thì Quý Tử Thư lại bắt được cánh tay của cô ta, thậm chí còn dùng sức rất lớn ném cô ta ra. Cô ta nằm gục ở trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869815/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.