Dù sao việc này cũng đã trôi qua, cho nên cô cũng không sợ hãi gì, nhưng mà không biết vì sao Quý Tử Thư lại xin lỗi. “Bởi vì khi tôi đến đây chưa kịp điều chỉnh lại nhân viên làm việc, suýt chút nữa đã để người có tâm cơ khó lường xúc phạm đến người nhà tôi, cho nên tôi xin lỗi dì.” Thật ra Quý Tử Thư nghĩ mà sợ, hôm nay là Khương Tuệ Ninh, cô đã trưởng thành, cũng ở trong văn phòng, vừa khéo có cậu ở đây, lỡ như hôm nay người ngồi trong văn phòng là hai em gái thì sao? Hai đứa nhỏ như thế chẳng biết thứ gì, tính tình lại hoạt bát, nếu bị kẻ xấu bắt gặp thì rất dễ ra tay. “Cậu không cần phải xin lỗi tôi, chuyện này xảy ra cũng không phải do cháu cố ý.” Khương Tuệ Ninh nhìn mảnh vỡ thủy tinh và nước tràn khắp nơi dưới đất, nhớ đến cảnh Quý Tử Thư đòi nhà Ngô Mẫn bồi thường, tò mò hỏi: “Bây giờ người bị thương là Ngô Mẫn, cậu còn bảo nhà bọn họ bồi thường thì liệu bọn họ có đồng ý không?” Đừng để trái lại người bị thiệt là mình. “Có đồng ý hay không là do tôi định đoạt, cô ta chỉ có thể chấp nhận.” Khi Quý Tử Thư nói những lời này không phải cố ý tỏ vẻ già trước tuổi, mà lại không tự giác tỏa ra loại cảm giác tàn nhẫn. Lúc này Khương Tuệ Ninh mới cảm thấy người đang đứng trước mặt mình chính là nam chủ đã từng xuất hiện trong sách, không phải là đứa nhỏ bình thường hay đùa giỡn với cô. Quý Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869816/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.