Thời gian trôi đến tháng 8, trường học cho nghỉ hè, mấy ngày nay Khương Tuệ Ninh ngủ không ngon, cứ cảm thấy nóng bức. Nửa đêm cô bị nóng đến bật tỉnh rồi sờ qua vị trí trống rỗng bên cạnh của Quý Thần Nham, đột nhiên ngồi dậy. “Làm sao vậy?” Quý Thần Nham đi từ mép giường sang. “Anh đi đâu” Khương Tuệ Ninh ôm lấy anh. “Đứng bên cửa sổ một lát.” Quý Thần Nham ôm lấy người, bế đặt xuống giường, bản thân cũng lên giường nằm lại. Khương Tuệ Ninh ôm anh rồi không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy khó chịu ở ngực, thanh âm không muốn xa rời,”Quý Thần Nham có phải anh sắp rời khỏi Kinh Thị hay không?” “Đúng vậy.” Anh nói xong cảm giác đôi tay đang nắm lấy vạt áo của mình càng siết chặt lại, anh thở dài không tiếng động, giải thích trước,”Chuyện lúc này khá nghiêm trọng, anh phải đi sang đó.” “Em không nỡ xa anh.” Khương Tuệ Ninh biết lần này đi ít nhất sang năm mới về được, hơn nữa lúc này cũng không nhẹ nhàng gì, đối mặt là kẻ thù cực kì hung ác, cũng không phải là loại nhiệm vụ có thể đoán trước, bất an trong lòng nắm chặt lấy trái tim cô, sự chua xót trong lòng đánh úp lại, yết hầu nghẹn ngào không tiếng động. Nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống thấm ướt áo ngủ của anh. Cô cho rằng về Kinh Thị rồi thì anh không cần phải đến chiến trường nữa, cuộc sống bình yên vui sướng làm cô quên mất Quý Thần Nham không chỉ là chồng cô mà còn là quân nhân. Quý Thần Nham cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869817/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.