Thời gian qua cô vẫn luôn đè nén, cho đến khi đã nhìn thấy anh thì không còn kìm nén được nữa. Anh biết tất cả những uất ức của cô, bất lực, lo lắng của cô, nhìn thấy cô khóc, cơ thể cứng rắn như sắc của anh cũng muốn hòa tan, trong lòng lại mềm ra. Anh ôm cô, thấp giọng dỗ dành: “Tuệ Tuệ, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em…” Ngoại trừ nói xin lỗi anh cũng không biết phải nói gì, vì cái gì cũng không thể nói. Khương Tuệ Ninh không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết bản thân đã khóc đến mức không thở nổi nữa mới được Quý Thần Nham đưa về phòng của anh. Lúc đi vào cô vẫn còn nức nở, thậm chí còn bắt đầu khóc nấc, nhưng dần dần đến sau cùng chính cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Quý Thần Nham ngồi bên cạnh, mười ngón tay họ đan vào nhau, anh tỉ mỉ nhìn ngắm cô vợ đã xa cách nửa năm. Khương Tuệ Ninh cũng nhìn anh, nhìn đến nửa ngày sau cô đột nhiên nghiêng người hôn anh, rút bàn tay đang đan các ngón tay với anh về, chui tọt vào bên trong vạt áo anh. Quý Thần Nham lại hốt hoảng đẩy cô ra: “Tuệ Tuệ, đừng làm rộn!” Anh vừa nói vừa trực tiếp đứng dậy. Bị anh đẩy ra Khương Tuệ Ninh ngây người trong chốc lát. Sau đó cô lập tức có thể kiểm chứng được suy đoán trong lòng mình. Vừa rồi cô đã ngửi được mùi thuốc thoang thoảng trên người anh. Lúc này cô duỗi tay nắm lấy ống tay áo anh. “Anh bị thương rồi.” Cô hỏi bằng câu khẳng định.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869831/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.