“Hu hu…” Khương Tuệ Ninh trực tiếp nằm sấp trên giường, chui đầu vào chăn như con đà điểu, không sống nổi nữa!! Vừa tới đã tạo ra hiện trường mất mặt quy mô lớn. “Tuệ Tuệ…” Quý Thần Nham nhìn người đang xấu hổ không chịu gặp ai, cả đầu đều vùi vào trong chăn. “Dậy ăn cơm trước được không?” Quý Thần Nham thấy người nào đó bất động lại nói,”Yên tâm đi, miệng Tiểu Chu rất kín, không nói cái gì ra ngoài đâu.” Khương Tuệ Ninh vừa nghe lời này thì xù lông, bất ngờ bật dậy nói,”Nói cái gì chứ? Em chưa làm gì hết, đó chỉ là hiểu lầm thôi.” “Đúng đúng đúng, chỉ là hiểu lầm thôi.” Quý Thần Nham nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn đỏ bừng của cô, mái tóc lại cũng vì lăn lộn mà xõa ra, khoác trên bờ vai, vẻ ngượng ngùng xấu hổ còn chưa rút đi, trông cô vô cùng đáng thương. Khương Tuệ Ninh nhìn người cúi người lại đây, tức giận đẩy một cái,”Đều tại anh, ai bảo không cho em xem?” Mặt già của cô khó giữ rồi. Quý Thần Nham cưng chiều híp mắt hỏi,”Em có chắc là vừa nãy tôi cho em xem sẽ tốt hơn không?” Nếu thật sự cho cô xem, có khi lại càng xấu hổ hơn. Khương Tuệ Ninh nghĩ lại một chút, hình như là thế thật, nhưng cô vẫn cãi bướng,”Tại sao anh vào mà không khóa cửa?” “Tuệ Tuệ của tôi ơi, ban ngày ban mặt mà khóa cửa có khác gì giấu đầu hở đuôi không?” Hình như cũng đúng, nhưng mà Khương Tuệ Ninh mặc kệ, đều do Quý Thần Nham mà mặt mũi cô đi tong hết rồi. “Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869832/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.