“Đúng rồi, chắc đồng chí Khương không biết chuyện thủ trưởng bị thương rất nặng vì cứu tham mưu Tô đâu nhỉ, khi đó mảnh đạn c*m v** ngực, chỉ cách trái tim nửa centimet thôi, hôm ấy nơi đóng quân bị đánh lén, cần thuốc tê khẩn cấp cũng không có, trong tình huống như thế Thủ trưởng Quý đã cắn răng chịu đựng để lấy mảnh đạn ra, ngài ấy bị thương nặng vậy mà chỉ nghỉ ngơi hai ngày rồi lại quay về chiến đấu.” “Vì có thủ trưởng nên chúng tôi mới dũng cảm tiến tới, trăm trận trăm thắng, dùng một tháng ngắn ngủn để giành được thắng lợi cuối cùng.” Nói đến thủ trưởng, trong mắt Tiểu Chu như dấy lên ánh lửa hừng hực, trước khi tới đây cậu ấy đã nghe qua uy danh của Thủ trưởng Quý, lúc còn ở ba Bộ miền Đông đã là thần thoại ở đó, không ngờ khi về Sở hậu cần còn có thể dẫn dắt bọn họ tác chiến. Làm con trai một trong nhà, vốn dĩ cậu ấy không được chọn vào chiến dịch này, nhưng vì có thể kề vai chiến đấu cùng với người mình sùng bái mà cậu ấy lén chạy tới đây, thậm chí còn khai gian tin tức trước trận chiến, lúc đó mới được đi. Từ trước đến nay cậu ấy chưa từng hối hận về chuyện này, cho dù lần này có trở thành liệt sĩ, cậu ấy cũng không hối tiếc. Tiểu Chu nói cuồn cuộn hăng say, còn Khương Tuệ Ninh thì suýt đứng không vững, kẻ lừa đảo Quý Thần Nham này, đồ lừa đảo, nếu mảnh đạn đó không lệch nửa centimet kia, có phải anh sẽ rời khỏi bọn họ vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869834/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.