Quý Thần Nham không cho Khương Tuệ Ninh có cơ hội tiếp tục nói, cả người đã bị Quý Thần Nham ôm lấy, hôn từ vành tai của cô xuống đến cổ. Cả người Khương Tuệ Ninh giống như bị điện giật, cô không nhịn được nên nghiêng đầu lại. Quý Thần Nham cười khẽ một tiếng, vươn bàn tay với mấy ngón tay thon dài ra khống chế cằm của cô rồi cúi đầu hôn cô một lần nữa. Lúc này anh hôn rất dịu dàng và chậm rãi, có hương vị bạc hà tươi mát truyền ra từ kẽ răng, đầu lưỡi của anh rất ấm áp, Khương Tuệ Ninh bị anh hôn làm co rúm lại một chút, đầu ngón tay khẽ lướt qua ngực anh rồi quét tới miệng vết thương đã kết vảy của anh. “Quý Thần Nham, miệng vết thương của anh…” “Việc này cũng có thể làm em phân tâm sao?” Đôi môi mỏng của Quý Thần Nham dán vào cô, giọng nói ra vừa nhỏ vừa khàn, hơi thở còn có chút nóng bỏng. ” Để em nhìn xem có cào trúng hay không, em có móng tay.” Cô nói dứt lời thì giãy giụa muốn đứng dậy. Quý Thần Nham lại đè xuống một chút, đè cô trở lại trên giường, lại lần nữa dán sát vào vành tai của cô, không nhẹ không nặng cắn một chút, tất cả hơi thở nóng bỏng đều phun vào vành tai của cô: “Tuệ Tuệ của anh, anh nói không có việc gì là không có việc gì.” Khương Tuệ Ninh bị hơi thở nóng bỏng của anh làm rụt lại một chút, anh thuận tay kéo người vào trong lòng của mình. Sau đó anh chợt nghe người ở trong lòng ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869835/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.