Hình như Tô Ngự cũng rất thích hai cô nhóc này, hiện tại mỗi khi tan học trở về là thằng bé lại chơi cùng hai con bé, còn dạy hai con bé vẽ tranh. Vợ anh ta vẫn luôn muốn sinh con gái, kết quá là sinh ra ba thằng con trai, sau đó cũng không dám sinh nữa. Thật vất vả mới có thể chăm con gái nhà người khác nên thật sự rất vui vẻ, bởi vì bọn nhỏ nên vợ anh ta cũng gần gũi hơn với vợ của Quý Thần Nham, ngay cả đi dạo phố cũng phải hẹn nhau cùng đi. Trước kia cả nhà bọn họ vẫn luôn ở Tây Bắc, sau khi về Kinh Thị, vợ anh ta cũng không có bạn bè gì cả, hiện tại có một người bạn nói chuyện hợp ý, lại còn có thể chăm con gái nhà người khác, cho nên tâm trạng thoải mái hơn trước, anh ta có thể cảm nhận được từ câu chữ trong từng bức thư. “Anh còn không biết đúng không? Con gái của anh đã biết vẽ tranh rồi, là lão tam nhà tôi dạy đó.” Hả? Quý Thần Nham nghe vậy lập tức nhíu mày, kìm nén hỏi: “Lão tam nhà anh rất rảnh rỗi à?” Tô Kê không hiểu nguyên do: “Nó sắp lên cấp hai rồi, cũng không rảnh rỗi lắm, nhưng mà nó rất thích hai em gái, cho nên tất nhiên sẽ bớt chút thời giờ, còn chúng tôi thì ngày thường bảo nó làm chút việc nhỏ cũng gọi không được.” Nếu không vì sao người ta lại nói phải sinh con gái chứ, con trai thật sự không đủ tri kỷ. Anh ta nghe vợ mình nói, hai cô con gái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869838/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.