Lớn mạnh đến mức làm cho bọn họ sợ hãi và không dám gây chuyện, đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn không có tình hữu nghị gì cả, chỉ có vĩnh viễn phục tùng. Cho nên công việc cần anh làm vẫn còn rất nhiều. “Suốt chặng đường này anh đã nói rất nhiều lần rồi, đổi lại thành một ai khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy, về sau đừng nói mấy lời như vậy nữa.” Tô Kê lớn hơn Quý Thần Nham mấy tuổi, nhưng mà ở chỗ này tuổi tác không nói lên được vấn đề gì cả, cũng không thể quyết định không được địa vị, chỉ có năng lực và danh vọng mới có thể. Mà Quý Thần Nham đều có hai thứ này, lúc này anh còn chưa trở về, nhưng thông báo nhận chức đã truyền đi khắp nơi, vị trí tổng tư lệnh tổng bộ là nhường ra cho anh. Ở trước mặt anh, Tô Kê nói chuyện vẫn luôn là dáng vẻ kính cẩn và kính sợ. Quý Thần Nham cũng sẽ không cố tình kéo gần quan hệ với bất kỳ ai, giọng điệu nói chuyện vẫn luôn là lạnh nhạt. “Lão Quý, hai cô con gái nhà anh đều là hơn ba tuổi đúng không? Trước khi ra tôi có gặp bọn nhỏ, rất đáng yêu cũng rất giống anh đó, chỉ là tính cách không quá giống, con gái của anh hoạt bát hơn.” Quý Thần Nham cũng không thích thảo luận việc trong nhà ở trước mặt người ngoài, nhưng mà sau khi nghe Tô Kê nói như vậy, anh cũng buông lòng đề phòng xuống và dò hỏi: “Anh gặp rồi?” Hai người bọn họ là ngồi xe lửa trở về, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869837/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.