“Yên tâm đi! Trốn không thoát đâu. Tôi lo xong chuyện của nhà máy sẽ tiện thể liên hệ người bên quặng mỏ. Tuy ông cụ Thái của tôi có cho người đi khảo sát nhưng nhiều năm nay Trần Phong vẫn thường đi thăm dò. Nói không chừng bên trong có bảo bối gì đó còn ghê gớm hơn. “Kim loại hiếm.” Quý Tử Thư chuyển động: “Dì hẳn phải biết bên kia cũng có một cái.” Khương Tuệ Ninh nhớ đến việc mình từng trả nợ khi mở quặng mỏ, cô vinh dự được quốc gia chống lưng, sau đó lại đình chỉ, một mực phong tỏa lại. Sau này hậu thế còn dùng làm danh lam thắng cảnh, đi vào bên trong giống như đi theo những ngôi sao, muốn vào tham quan còn phải tốn mấy chục đồng tiền vào cửa. “Chúng ta cần phải giao vật kia sao?” “Phụt!” Quý Tử Thư nhìn dáng vẻ đường hoàng chững chạc của Khương Tuệ Ninh: “Dì không hổ là vợ của cha tôi, tư tưởng giác ngộ cũng rất cao.” Khương Tuệ Ninh cau mày, im lặng suy nghĩ, nói: “Nếu thật sự là thứ quốc gia đang cần thì chúng ta cứ bàn giao thôi.” Cô biết quốc gia lớn mạnh sẽ rất quan trọng với họ. Giống như chiến dịch lần này mặc dù đã làm trung tâm của kẻ thù bị tốn thất nhưng mấy người họ vẫn tổn thất vô số quân. Quốc gia đã trải qua rất nhiều vất vả để có được ngày hôm nay. Trước đây cô vẫn cho rằng mình sống ở thời đại hòa bình, thật ra khi ngẫm lại mới thấy cũng đâu phải là thời đại hòa bình, là lớn lên cùng với quốc gia hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869844/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.