Cả cuộc đời của mấy người như anh ấy đều dành hết thời gian cho nghiên cứu cao thượng nên thường ngày rất ít khi giao tiếp với người khác, con nên rộng lượng với hành vi không hòa hợp của anh ấy.” Quý Tử Thư cười nói: “Con hiểu. Cha, còn đã lớn rồi, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.” Đúng vậy. Cậu đã trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện tự cậu có thể hiểu rất cặn kẽ. Chẳng qua dù có trưởng thành hơn đi chăng nữa thì vẫn là con trai của mình, anh luôn luôn hy vọng cậu vui vẻ. “Cũng không cần có gánh nặng trong lòng! Nếu cảm thấy không vui thì tạm thời đừng đi, nhà của con vĩnh viễn ở nơi này.” “Ừm. Con hiểu.” Quý Tử Thư nói xong thì nhìn đồng hồ: “Con còn phải đến xưởng một chuyến. Con đi trước đây.” “Đi đi!” Quý Tử Thư đi được hai bước mới quay đầu nói với Khương Tuệ Ninh: “Nhớ chừa lại một chút cho tôi.” Khương Tuệ Ninh nhịn không được trợn trắng mắt lên nhìn cậu: “Biết rồi. Lần nào mà ăn sau lưng cậu?” Tổng tài bá đạo đã nói sao lại tham ăn thế này? Lúc này Quý Thần Nham mới đi đến từ phía sau và khóa chặt Khương Tuệ Ninh, ôm cô vào lòng mình, cảm thán nói: “Về nhà thật tốt.” Khương Tuệ Ninh đặt thạch băng đã làm xong cho vào tủ lạnh, đóng cửa tủ lại. Cô xoay người đẩy Quý Thần Nham tránh ra: “Đều là vợ chồng già, sao lại bám dính thế này?” Quý Thần Nham xem như không thích nghe mấy lời như thế này lắm, trong lòng anh kìm nén một cơn giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869845/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.