Quý Thần Nham thuận thế ôm người vào lòng mình, hôn cô rất mạnh: “Tuệ Tuệ, em càng ngày càng tệ.” Cô biết rõ đang là ban ngày, mấy đứa bé lại ngủ bên cạnh nhưng còn cố ý trêu chọc anh. Khương Tuệ Ninh cũng không dám nói tiếp, cô vòng tay ra sau lưng anh, vỗ về anh như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Cô không biết mình có dỗ cho Quý Thần Nham ngủ chưa nhưng cô đã ngủ mất rồi. Ngủ mất bao lâu thì cô cũng không biết, chỉ cảm thấy trong lúc ngủ mơ đã có người sờ lên mặt mình, một lúc sau lại kéo tóc mình. “Cha, vì sao mẹ còn chưa thức? Điềm Điềm đã vào phòng hai lần rồi. Cô bé và chị gái của mình đã thức dậy từ lâu rồi và chơi đùa với nhau, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi nhưng mẹ vẫn chưa chịu thức. Chúng rất muốn ăn thạch băng. Quý Thần Nham ngồi trên sofa nhỏ gần đó, anh đọc sách chờ người đang ngủ kia thức dậy. Quý Thần Nham ôm con gái nhỏ đến, khẽ xuỵt một tiếng, nói: “Đừng làm ồn đến mẹ, đến đây đọc sách với cha.” Đọc sách? Không muốn, không muốn. Điềm Điềm không thích đọc sách, cô bé không thích cả đọc sách và luyện chữ. Sợ bị cha mình ép học nên cô bé đã nhanh chóng trượt xuống khỏi người cha mình: “Không đọc, không đọc. Con đi tìm chị gái đây.” Quý Thần Nham không ngờ tính tình của con gái lại giống hệt Khương Tuệ Ninh, hễ , nhắc đến học hành là có thể so sánh với mất mạng. Trong thoáng chốc anh cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869847/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.