Quý Thần Nham ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Không lâu. Bốn tiếng.” “Sao anh không gọi em dậy?” Khương Tuệ Ninh nhớ đến trước khi mấy đứa bé ngủ, cô đã hứa sẽ làm sẵn thạch băng cho chúng, kết quả chính mình lại ngủ trễ như vậy, đoán chứng mấy đứa bé đều mỏi mắt trông chờ cô rồi. Quý Thần Nham ngồi xuống, anh tỏ ra vô tội, nói: “Điềm Điềm đã đến gọi em hai lần nhưng đều không đánh thức được em.” Khương Tuệ Ninh: … Chờ cô thay xong quần áo, lúc đi ra mới biết hai đứa bé đều đã được ăn, có cả Quý Tử Thư ngồi bên cạnh. May mà có con trai trưởng giúp đỡ. Mẹ già này thật đáng xấu hổ. Thậm chí ngay cả một phần của cô cũng do Quý Tử Thư chuẩn bị cho, cậu đã bưng đến tận tay cô. “Cảm ơn.” Quý Tử Thư cười, nói: “Khách sáo cái gì?” Nói xong lại tiện thể đưa văn kiện mình đã mang về đưa cho Khương Tuệ Ninh. “Đây là gì?” Khương Tuệ Ninh nhận lấy văn kiện nhưng chưa mở ra. “Khẳng định là đồ tốt.” Ban đầu Khương Tuệ Ninh còn cho rằng đây là cổ phần của xưởng may, kết quả mở văn kiện ra mới phát hiện đây là giấy phép xây dựng công viên giải trí. “Cậu… Cậu muốn xây công viên trò chơi?” Cơ ngạc nhiên há to miệng. Đến cùng thì Quý Tử Thư có bao nhiêu tiền? Quý Tử Thư nhìn thấy dáng vẻ chưa từng nhìn thấy bộ mặt thành phố: “Trước kia dì đã nói với tôi về chuyện kia, tôi đã tìm hiểu rồi, mô hình này có rất nhiều ở ngoại quốc, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869848/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.