Cuối cùng Tôn Nguyệt Chân bưng hai chậu nấm tới và nói: “Làm phiền phu nhân nhặt một chút, số nấm này là Ni Ni và dì đi hái ở ở đám cỏ bên kia vào sáng nay, lấy ra xào với thịt bò rất thơm, là đặc sản ở nơi này của chúng tôi.” “Đồng Chí Tôn gọi tôi là đồng chí Khương là được rồi, lão Quý nhà chúng tôi và Đồ Quốc An là bạn bè cùng lớn lên ở một khu nhà.” Tiếng gọi phu nhân này làm cô suýt chút nữa quỳ xuống, thật sự không quên, bây giờ cũng không phải thời dân quốc. Hiển nhiên Tôn Nguyệt Chân không nghĩ đến mối quan hệ này, cô ấy sửng sốt một chút rồi vội nói: “Được, đồng chí Khương, làm phiền cô.” “Không có việc gì, không có việc gì.” Khương Tuệ Ninh xua tay, phát hiện nấm này không giống bình thường, cô rất ít khi ăn loại nấm hoang dại như vậy, nhưng biết ô màu đỏ và thân màu trắng, ăn xong cùng nhau nằm thẳng… “Đồng chí Tôn, mấy thứ này đều có thể ăn được sao?” Cô lựa một lúc, lựa mấy cây cỏ dại xen lẫn trong nấm ra, nhưng mà vẫn có chút không yên tâm, cái này nếu như có vấn đề thì một nồi này cũng đủ vật ngã tất cả bọn họ. “Có thể ăn, những cây nấm chúng tôi chọn đều là có thể ăn.” Tôn Nguyệt Chân thật sự không hổ là giáo viên, nói rồi cô ấy bắt đầu phổ cập cho Khương Tuệ Ninh biết những loại nấm hoang dại có thể ăn này, còn nhiệt tình mời nói: “Nếu cô thích thì ngày mai có thể đi hái cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869851/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.