Ở vấn đề tuổi tác, Lương Viễn Bồi hoàn toàn không chiếm được ưu thế, nhưng anh ta đã cơ bắp lại mê chơi, vẫn luôn rơi vào tay Quý Thần Nham. Khương Tuệ Ninh không nói chuyện, chỉ thân thiện mỉm cười, không có ý định chen vào cuộc hỗn chiến này. Dù sao anh Quý nhà cô hiếu thắng cả đời, tuyệt đối sẽ không để mình thua thiệt ở bên ngoài. Hiếm khi các cô lại đây mà không ăn cơm ở nhà ăn của nơi dừng chân nhà ăn, bởi vì mấy năm trước Đồ Quốc An ly hôn với vợ cũ, cho nên anh ta đã trực tiếp đưa Quân Quân đến bên này, sau đó anh ta lại cưới vợ mới, là giáo viên ở nơi dừng chân, chồng của cô ấy đã mất trên đường đi công tác ở mấy năm trước, bản thân có dẫn theo một đứa trẻ, hai người được mai mối rồi ở bên nhau. Hôm nay các cô chính là muốn đến nhà Đồ Quốc An ăn cơm, vợ mới cưới của anh ta họ Tôn, tên là Nguyệt Chân. Người dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, đứa con cô ấy dẫn lại đây là con gái, năm nay năm tuổi, chắc là giống người cha quá cố nên vẻ ngoài rất bình thường, tóc cột thành hai bím, tính tình có chút thẹn thùng, khi mẹ giới thiệu thì gọi một tiếng: “Chú Quý, dì Khương, chú Lương.” Có lẽ bởi vì có con gái, nên Quý Thần Nham duỗi tay xoa đầu cô bé, khen một câu: “Cô bé thật đáng yêu.” Anh còn lấy chocolate trong túi ra cho cô bé. “Cảm ơn chú Quý.” Sau khi vào nhà, cô bé được khen nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869850/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.