“Tham mưu Tô lại bị điều đi?” Khương Tuệ Ninh nhận tập vẽ,”Dì có thể xem được không?” “Được ạ.” Khương Tuệ Ninh nhận được sự đồng ý của thì mở tập tranh ra, bắt đầu từ trang thứ nhất toàn bộ là vẽ Đường Đường, có dáng vẻ khi con bé vẽ tranh, dáng vẻ khi bắt bướm, dáng vẻ khi ăn cơm… Cuối trang là lời nhắn nhủ để lại cho Đường Đường. Khương Tuệ Ninh nhìn ra cảm giác chua xót trong những lời từ biệt của bạn nhỏ, thật ra cô cũng có tư tâm, ngay từ đầu cô đã rất thích Tô Ngự rồi, nghĩ hai nhà ở gần, không chừng có thể bồi dưỡng một chút, sau này kéo về làm con rể nhà mình, ai ngờ đoạn tình cảm này còn chưa kịp vun đắp thì Tô gia lại phải dọn đi rồi. Trời định số con gái của cô không có anh trúc mã vừa đẹp trai vừa biết chiều chuộng rồi. Lần từ biệt này cũng khiến Khương Tuệ Ninh thấy khổ sở. Khó trách hôm nay tới đây trông Tô Ngự không có hứng thú lắm, hai người anh trai của cậu ấy đều lớn rồi, một người đã đi làm, một người còn học đại học, vất vả lắm mới có bạn chơi cùng mà lại phải chia xa, chắc chắn cậu ấy đang thấy rất buồn bã. “Tô Tiểu Ngự đừng buồn nữa, chờ Đường Đường về, dì sẽ bảo con bé gọi điện thoại cho cháu.” Tô Ngự gật đầu, thật ra cậu ấy cũng không buồn bã bao nhiêu khi ly biệt, dù sao cậu ấy vẫn còn cơ hội gặp lại, điều khiến cậu khổ sở là không thể tự nói lời chào tạm biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869857/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.