Tham mưu Tô bị điều động chức vị nhưng tài sản vẫn không đổi, nhà vẫn ở đại viện nên sau này về hưu rồi vẫn sẽ về đây. “Đâu còn mấy năm là mưu Tô về hưu, em ở thủ đô chờ mọi người.” “Được.” Chị Văn kéo Tô Ngự tới chào tạm biệt với Khương Tuệ Ninh. Tiễn cả nhà chị Văn xong Khương Tuệ Ninh ở lại đại viện ăn trưa, cuộc đời là thế, người đến người đi, Khương Tuệ Ninh dường như đã quen nên không thấy khổ sở bao nhiêu, chỉ là bạn thân rời đi nên trong lòng thấy hơi chua xót. Bởi vì nhà máy vùng duyên hải xảy ra vấn đề mà Quý Tử Thư trì hoãn thời gian về nhà, hai bé con cũng theo anh trai chơi bên ngoài một tháng. Chờ đến lúc về thì trường học cũng sắp khai giảng. Hai bé con cũng phải đi nhà trẻ, Quý Thần Nham đã sắp xếp xong ở nhà trẻ bên cạnh đại viện, ngoài cửa còn có trạm gác, vừa an toàn vừa tiện đưa đón. Hôm nay bọn nhỏ về, Quý Thần Nham cố ý nghỉ một ngày ở nhà chờ hai cục cưng của anh, lúc hai giờ chiều, Quý Tử Thư bọn họ về tới. Hai bé con còn chưa xuống xe mà tiếng kêu cha mẹ của chúng đã truyền vào nhà rồi, Quý Thần Nham bước tới mở cửa. Một tháng không gặp nên hai bé con vừa thấy cha là xông lên, ôm cha không buông tay. Hai bé con mở to đôi mắt tròn như quả nho, ôm cha hỏi: “Cha mẹ, hai người có nhớ tụi con không?” “Nhớ.” “Ngày nào cha cũng nhớ tới hai bé cưng của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869858/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.