Điềm Điềm là người biết nhìn mặt nói chuyện. Tuy anh trai nói rất kiên định nhưng cô bé luôn có cảm giác anh trai không tin tưởng mình như vậy, trong lòng suy nghĩ, xem ra gần đây phải tạm ngưng để người khác chép bài giúp mình. “Anh thật tốt, Điềm Điềm thích anh nhất.” Nói xong đã nhào vào lồng ngực anh trai. Quý Tử Thư cũng thuận thế bé cô bé lên nhưng trong lòng cậu suy nghĩ lúc trở về phải nói một tiếng với Khương Tuệ Ninh, chuyện tìm người làm bài tập giúp mình thế này là không được. Đến khi Khương Tuệ Ninh nghe Quý Tử Thư báo cáo thì Khương Tuệ Ninh đã tức mà cười lên, Quý Thần Nham ở bên cạnh còn nói: “Chuyện này xem ra Điềm Điềm là trò giỏi hơn thầy rồi, trước kia em cũng không cản rỡ như thế.” Khương Tuệ Ninh: … Có anh trai cho vé vào cửa công viên nên Điềm Điềm lại càng đắc ý hơn nữa, căn bản cô bé đều tặng vé cho mọi người, duy chỉ có một người là không. Người kia chính là bạn cùng bàn với mình, Thẩm Luật. Từ năm học đầu tiên hai người đã không hợp mắt nhau, cậu bé là lớp trưởng nên cả lớp đều nghe lời, chỉ có một mình Điềm Điềm là khinh thường cậu. Cô bé còn thường xuyên dẫn theo một đám người đối nghịch với cậu bé. Đến năm học thứ hai, giáo viên đã sắp xếp cho hai người ngồi chung bàn, cũng không có lý do gì khác, chỉ bởi vì Điềm Điềm rất thích nói chuyện, ngồi chung bàn với ai cũng như thế nói chuyện cùng. Duy chỉ có Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869868/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.