Thẩm Luật đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đang sán đến gần, cậu ấy nhìn chằm chằm Điềm Điềm một lúc lâu, mới bình tĩnh nói: “Cậu đang cầu xin tôi.” Hả? Điềm Điềm nghe vậy thì đơ ra không hiểu gì. Cô bé ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Thẩm Luật, hôm nay cô bé hình như mới nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt của của Thẩm Luật, không ngờ là cậu bạn ngồi cùng bàn này của cô bé cũng khá đẹp trai. Điềm Điềm và mẹ Khương Tuệ Ninh của cô bé có một đặc điểm chung đó chính là cực kỳ thích những người lớn lên đẹp, nhưng mà cho dù cậu ta có đẹp đến đâu thì cũng không thể đánh mất nguyên tắc của bản thân được, đây là điều mà mẹ cô bé đã nói. Trai đẹp trên đời này có rất nhiều, nhưng nguyên tắc chỉ có một một cái, ví dụ như tại sao cô bé lại phải cầu xin cậu ta chứ. “Tôi cầu xin cậu?” Trong lòng Điềm Điềm nghĩ cậu đang nằm mơ à. “Tôi nhận rồi.” Thầm Luật không đợi Điềm Điềm nói xong, cậu ta đã duỗi tay cầm lấy tấm vé cô bé đang nắm trong tay, nói: “Nếu như cậu đã cầu xin tôi, vậy thì tôi sẽ đi.” Bị sốc mất ba giây Điềm Điềm: … ???? Cô bé cầu xin cậu ta lúc nào vậy, đầu óc của cậu bạn này có phải bị gì rồi không? Còn có vé của cô bé, cô bé muốn giật lại, nhưng kết quả lại nhìn thấy Thẩm Luật đã cất nó vào trong túi quần. Nếu cô bé muốn xông lên cướp lại thì có phải sẽ trông rất không thục nữ hay không? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869869/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.