Cho nên, cô mới cố ý chọn một loại đoàn tàu siêu tốc nhìn qua không quá đáng sợ như vậy. Kết quả sau khi ngồi lên, cô mới biết thứ này sao có thể gọi lại tàu hỏa, tốc độ của nó nhanh muốn chết, lại còn không ngừng xoay vòng tròn, hai mắt cô sợ đến mức nhắm tịt lại. Nhìn độ cao giống như mấy tầng phía dưới đường ray, mà khiến cô bủn rủn hết chân tay. Trong suốt quá trình, Quý Thần Nham đã ôm cô vào trong lòng không ngừng an ủi, còn Khương Tuệ Ninh chỉ biết gào thét, không thể trả lời được. Khó khăn lắm mới hết 1 phút trò chơi, lúc tàu đi quay trở lại điểm bắt đầu, Khương Tuệ Ninh đã bật khóc nức nở, hai chân mềm nhũn ra, đành phải để Quý Thần Nham ôm ra ngoài. Lúc nhân viên công tác đứng cạnh giúp cô tháo dây an toàn, cô ấy run đến mức ngón tay cũng run theo. “Sợ hãi đến vậy à?” Khương Tuệ Ninh yếu ớt gật đầu, dù sao tính cách của cô dường như cũng không thích hợp để chơi những trò như vậy. Cuối cùng, cô ngồi chơi đu quay ngựa gỗ năm lần, sau đó quay đến mức muốn nôn ra mới không chơi nữa. Có một số người đến công viên giải trí để tìm niềm vui, ví dụ như Điềm Điềm, cũng có người đến đây chỉ thấy khổ sở, ví dụ như Khương Tuệ Ninh, nhưng cô cho rằng nếu như đến đây mà lại không chơi bất kỳ trò nào thì sẽ rất khó chịu Còn có một loại người giống như Quý Thần Nham, vẻ mặt không có cảm xúc gì, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869871/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.