“Anh không đổ oan cho em, hôm nay anh đến đây, em cũng không chủ động chạy đến ôm anh.” Kể từ sau khi Quý Thần Nham nhìn thấy cảnh con gái chỉ mải chơi với con sáo mà không để ý đến mình, tâm hồn anh cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, từ đó về sau, mỗi lần về nhà, anh đều muốn được Khương Tuệ Ninh ôm một cái. Trừ những lúc Khương Tuệ Ninh không có ở nhà ra thì sau khi cô về, anh nhất định sẽ bù đắp cho đủ số lượng. Nhưng mà hôm nay, anh đi đến muốn ôm cô, nhưng lại bị cô tránh ra. Chuyện này cũng không thể trách Khương Tuệ Ninh được, lúc đó còn có rất nhiều người đang đứng đấy, kết quả tâm tư nhạy cảm của ông Quý lại bắt đầu bùng lên. Khương Tuệ Ninh nghiêng đầu nhìn anh, cười càng vui vẻ hơn, người này sao càng ngày càng trẻ con thế không biết nữa? Quý thần nham thấy nàng không nói lời nào, chỉ là liên tiếp cười, tâm đều bị nàng cười không đế, nhéo nhéo nàng cái mũi “Cười cái gì đâu?” Thấy cô không nói gì, Quý Thần Ngôn chỉ cười, trong lòng anh hoàn toàn bị tiếng cười của cô lấn át, anh nhéo mũi cô,”Em cười cái gì?” Quý Thần Nham thấy cô không nói gì, chỉ cười cười nhìn anh, trong lòng anh hoàn toàn bị tiếng cười của cô làm cho không biết phải làm sao, nhéo mũi cô nói: “Em đang cười gì thế?” “Thủ trưởng Quý, binh lính dưới trướng của anh có biết dáng vẻ này của anh không?” “Dáng vẻ gì?” Khương Tuệ Ninh nghiêng đầu, xòe tay ra bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869872/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.