Khương Tuệ Ninh đẩy cửa ra quả nhiên nhìn thấy một người giống hệt mình, cô ấy đang đứng ở mép giường bối rối nhìn về phía cô. Cô liền khóa trái cửa lại, đi đến bên cạnh người “Khương Tuệ Ninh” kia,”Là cô đưa tôi đến đây?” Vừa mới chạy ra ngoài thì mới phát hiện ra bản thân mình đi đến phòng khách nhà người khác, nhưng trên người vẫn đang mặc quần áo ngủ, vậy chứng minh cô hẳn là đã xuyên cả người qua thời gian. Anh Anh hai ngày trước còn nói “Cô” căn bản không thích ứng được với công việc và sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa cô nhớ đến lúc ấy bản thân mình còn nhận được một bức thư, thật ra là của “Khương Tuệ Ninh” đã để lại, cô ấy chắc hẳn là có phương pháp làm cho hai người hoán đổi. “Khương tuệ Ninh”: “Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự quá khó tiếp thu, mới trở về hai ngày, tôi đã phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không theo kịp được thời đại này, công việc không làm được tốt, sinh hoạt cũng không biết cách, tôi cũng dám trở về nhà, sợ nhìn thấy mẹ, sợ bà ấy phát hiện ra tôi đã thay đổi…” Nhìn người con gái giống mình y đúc, xong mặt mày lại khóc sướt mướt, Khương Tuệ Ninh cảm thấy thật vi diệu, cô đi qua đó nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào, dù sao cô cũng không thể chạy qua chạy lại cả hai nơi. “Cô tới tìm tôi là muốn làm gì?” Muốn làm gì? Thật ra cô ấy cũng không biết, cô ấy chỉ cảm thấy thật là khó tiếp thu, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869876/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.