Khương Tuệ Ninh rất tự nhiên nắm lấy tay của anh, nói: “Đi thôi, chúng ta cùng đi về nào.” Quý Thần Nham gật đầu, nắm tay cô đi về chiếc xe đang dừng ở ngã tư. “Văn Thư, cô đang nhìn cái gì vậy? Là nhìn người quân nhân đó à? Nhưng mà hình như anh ta đã kết hôn rồi thì phải, anh ta đang nắm tay một cô gái đấy, có lẽ chính là vợ của anh ta?” Người nói chuyện là bạn cùng trường với Văn Thư, năm nay cả hai cùng được sắp xếp đến đây, cho nên quan hệ cũng tốt hơn một chút. Văn Thư lắc đầu, cô ấy không để ý đến người quân nhân kia, cô ấy nhìn chính là cô gái kia, vừa rồi cô gái đó đang cười với cô sao? Cô ấy hình như không quen cô gái kia, nhưng sao cô ấy luôn cảm thấy cô gái đó trông rất quen, cảm giác như đã từng thấy cô ấy ở đâu rồi. “Không phải, vừa rồi tôi đang nhìn cô gái kia, rất xinh đẹp.” “Vậy sao?” Cô giáo kia lại không chú ý đến điều này lắm. Văn Thư gật đầu nói: “Rất xinh đẹp.” Không biết tại sao cô lại có cảm giác tự hào như vậy. Sau khi quay lại nhà khách, Khương Tuệ Ninh có chút đau đầu, có lẽ là do buổi chiều đứng hóng gió ở sông quá lâu, Quý Thần Nham lấy thuốc cho cô uống, rồi bảo cô nghỉ ngơi trước. “Reeng reeng reeng…” Tiếng đồng hồ báo thức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên, khiến Khương Tuệ Ninh sợ đến mức giật mình thức giấc. Đột nhiên phát hiện bản thân đang ở trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869875/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.