Vu Đại Hải rất buồn bực, không biết chủ tịch huyện giữ anh lại một mình để nói chuyện gì?
Cho đến tận bây giờ, người có chức vụ cao nhất mà Vu Đại Hải từng gặp chính là hiệu trưởng trường cấp Một.
Ngày nhỏ, Vu Đại Hải nghịch ngợm hay gây sự, không chịu khó học tập, hình như anh bị mời lên gặp hiệu trưởng (thực ra Vu Đại Hải cũng không biết mình có nhớ chính xác không).
Cho nên bây giờ, bảo anh trực tiếp đối mặt nói chuyện với chủ tịch huyện mà không khẩn trương thì là nói dối.
Lần trước khi Từ Triển Bằng gặp chuyện, anh cũng đã gặp qua Tần Tử Huân nhưng lúc đó có rất nhiều người ở đấy, còn một mình nói chuyện với Tần Tử Huân thì chưa bao giờ.
Cho dù, Tần Tử Huân có trẻ tuổi thì cũng là chủ tịch huyện.
Nhưng Vu Đại Hải không ngờ đối phương không hề kiêu ngạo, mà còn rất thân thiện.
Mặc dù, Vu Đại Hải ít học nhưng kiến thức lại biết khá nhiều, anh không phải chưa từng đi ra ngoài xã hội.
Nhưng Vu Đại Hải không ngờ Tần Tử Huân còn trẻ vậy mà đã đi tới rất nhiều nơi, điều này khiến anh rất bội phục.
Anh đi nhiều nơi là vì muốn kiếm tiền, nhưng đối phương thì chân chính là vì muốn có nhiều kiến thức, cho nên so với anh thì Tần Tử Huân hiểu biết hơn rất nhiều.
Vu Đại Hải và Tần Tử Huân nói chuyện trong chốc lát thì trong lòng của anh cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn khẩn trương nữa, thậm chí còn bắt đầu nói về lịch sử cách mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ngay-lanh/1379714/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.