Về chuyện Từ Thiên Lam đang làm, Vu Đại Hải đều biết.
Anh không ngờ Từ Thiên Lam có thể làm được chuyện lớn như vậy.
Một lúc, khai trương mười mấy cửa hàng, quả thực quá nhanh đi.
Vu Đại Hải không hiểu những chuyện này, anh chỉ biết hỗ trợ trang hoàng mà thôi.
Ngay từ đầu, Ngô Khởi Lan đã giao công việc sửa chữa, trang hoàng cho đội của Vu Đại Hải, chị không muốn giao cho người khác.
Nhắc tới chuyện tuyển nhân viên, Từ Thiên Lam lại đau đầu: "Anh đừng nói tới chuyện này nữa."
"Sao thế?"
"Còn có thể có chuyện gì? Tuyển dụng mấy ngày, mới được có mấy người.
Bọn họ đến xin việc, nếu không đòi hỏi đãi ngộ tốt thì chính là muốn tìm việc nhàn hạ.
Người có thể làm việc được đều đi đâu cả rồi?" Từ Thiên Lam vò đầu.
"Ừ, những người phụ nữ trên thị trấn, một là đã có công việc, hai là ở nhà chăm sóc con cái, có thể tuyển được người nhưng rất ít.
Nếu không, chúng ta xuống nông thôn tuyển người đi?" Vu Đại Hải đề nghị, bản thân anh cảm thấy đây là một giải pháp tốt: "Đội xây dựng của anh cũng thiếu rất nhiều người, anh cần phải tuyển thêm, không bằng chúng ta cùng tới các thôn tuyển người đi?"
Từ Thiên Lam cảm thấy không khả thi lắm: "Bây giờ đang là vụ mùa, tới nông thôn càng khó tuyển người."
"Vụ mùa chỉ mất có mấy ngày, hơn nữa chúng ta cũng chỉ là tìm người trước, trung tâm thương mại cũng phải hai, ba tháng nữa mới bắt đầu, đến lúc đó vụ mùa cũng đã thu hoạch xong rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ngay-lanh/1379715/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.