Đối phương nhanh chóng nở một nụ cười cảm ơn với anh.
Người này nhìn qua thì cũng không nhiều tuổi lắm, chỉ khoảng ba, bốn mươi tuổi, nhưng lúc cười lên thì gương mặt phủ đầy nếp nhăn, giống như một ông già năm mươi, sáu mươi tuổi.
"Anh Đại Hải, là thế này, tôi có một người chú, cũng không có việc làm, cho nên muốn xin tới đội của chúng ta làm việc.
Nhưng ngày hôm qua, chú ấy không kịp tới buổi phỏng vấn.
Anh xem có thể cho chú ấy một cơ hội không." Người này khó khăn nói xong, sau đó cẩn thận nhìn Vu Đại Hải, chỉ sợ công việc của mình cũng sẽ bị mất.
Ở chỗ bọn họ tìm được việc làm thật sự không dễ dàng gì.
Nhà xưởng gần như không có, làm ruộng cũng không có nhiều việc, chuyện đi học của con cái cũng là vấn đề lớn.
Ngày hôm qua, anh ta trở về nói với vợ đã tìm được một công việc bao ăn bao ở, còn được trả công mười tệ, quả thực khiến vợ anh ta vui sướng đến phát điên.
Mặc dù, tiền công không cao nhưng một ngày được mười tệ cũng rất khả quan.
Tích cóp vài năm cũng đủ để con trai xây nhà cưới vợ.
Vu Đại Hải nhìn kỹ đối phương, thầm nghĩ, tướng mạo người này cũng đã già, vậy chú của anh ta khẳng định rất lớn tuổi, nếu không cự tuyệt chú của đối phương, đến lúc làm việc có chuyện gì, anh lại phải chịu trách nhiệm.
Vu Đại Hải rất khó xử, nhưng nếu đã quyết định thành lập công ty thì anh phải nghĩ tới lợi ích của công ty đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ngay-lanh/1379716/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.