Phúc Sinh vừa về.
Tạ Tiểu Ngọc đưa cho anh một cái ca tráng men mới.
“Phúc Sinh, anh đánh răng xong nhớ mang cốc về phòng mình nhé. Những thứ có thể đưa lên miệng thì không được dùng chung đâu đấy.”
Nhà họ Diệp không ai nói gì Tạ Tiểu Ngọc, dù sao cũng là tiền của cô tự bỏ ra.
Ăn sáng xong phải ra đồng, Lưu Tú Hảo nhìn cổ tay Tạ Tiểu Ngọc vẫn còn đỏ, thầm nghĩ đúng là yếu đuối, cô ta nói:
“Mẹ, trưa nay chắc Tiểu Ngọc phải nấu cơm rồi nhỉ?”
Tạ Tiểu Ngọc chẳng cần Cao Phân mở lời, cô vốn đang muốn nấu món ngon cho Phúc Sinh, liền vui vẻ nói:
“Được, trưa nay con nấu cơm.”
Lưu Tú Hảo bĩu môi, trong lòng đắc ý: ngoài cái đẹp yếu ớt, Tạ Tiểu Ngọc chẳng có điểm gì tốt, không làm được việc đồng áng, nếu còn làm cơm khét nữa thì xem mẹ chồng còn chịu đựng được bao lâu.
Tạ Tiểu Ngọc nói:
“Mẹ ơi, bây giờ đang mùa vụ, anh cả, anh hai với Phúc Sinh đều làm việc nặng, hay là mình mua nửa cân thịt về bồi bổ cho mọi người nhé?”
Nhà đã nửa tháng rồi chưa ăn thịt, người lớn còn chịu được, ba đứa cháu nghe đến thịt là nuốt nước miếng.
Cao Phân đau lòng lấy ra ba hào rưỡi đưa cho Đại Trụ: “Đi mua nửa cân mỡ về.”
Tạ Tiểu Ngọc liền nói: “Vậy để con đi cùng với Đại Trụ.”
Lưu Tú Hảo xót của, sớm biết trưa có thịt thì cô ta đã giành nấu cơm rồi, Tạ Tiểu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751382/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.