Tạ Tiểu Ngọc dựa vào đâu mà không biết nấu ăn? Cô không chỉ biết nấu mà còn nấu rất ngon nữa là đằng khác.
Cơm thịt kho được cô làm vừa đủ khẩu phần, vẫn là lượng gạo như mọi khi khi nấu cơm trộn khoai lang, đảm bảo mỗi người một bát lớn.
Nhưng lần này, trong cơm không phải là khoai lang mà là những miếng thịt và rau củ thơm ngào ngạt.
Cơm trắng mà Tạ Tiểu Ngọc nấu có độ mềm vừa phải, phần nhân được trộn đều lên, từng hạt cơm đều thấm đẫm nước sốt đậm đà.
Mỗi miếng đưa vào miệng đều có một miếng thịt ba chỉ nhỏ, cắn xuống một cái, phần mỡ và nạc hòa quyện, nước thịt lập tức bùng nổ trong khoang miệng, vị giác tự động điều khiển não bộ ăn thêm một miếng nữa.
Cà rốt ngọt thanh, khoai tây bùi mềm, mỗi miếng đều khiến người ta tự hỏi: sao cơm thịt kho lại có thể ngon đến thế?
Trên bàn ăn chỉ còn tiếng cắm đầu ăn cơm, không ai rảnh để nói chuyện.
Ba đứa trẻ nhỏ từ lúc nấu cơm đã ngồi chờ, giờ thì vừa ăn vừa hối hả xúc từng muỗng lớn, sợ ăn chậm sẽ bị người khác giành mất, đến từng hạt cơm cũng có thể nếm được vị thịt kho, ngon, quá ngon.
Lưu Tú Hảo vừa hận vừa tiếc, ngon đến vậy đúng là không nên để Tạ Tiểu Ngọc nấu.
Cô ta không xuống đồng được, nhưng lại nấu ăn ngon như thế, nửa cân thịt ba chỉ đã khiến cả nhà thỏa cơn thèm, sau này đảm đương luôn việc nấu nướng trong nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751383/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.