Không ăn thì thôi, Lưu Tú Hảo nhìn thấy Đại Trụ uống một tô lớn sạch đến đáy, thấy lạ hỏi: “Nước rửa nồi này có gì mà ngon vậy?”
“Ngon lắm, con còn muốn uống thêm một tô nữa.” Tiếc là trong chậu canh đã bị chia hết rồi.
Lưu Tú Hảo mượn bát của Tiểu Trụ nếm một ngụm, trời ơi, đây là canh thần tiên gì thế này, ngon quá đi mất, sao lúc nãy lại làm mình làm mẩy không chịu uống chứ, hối hận quá!
Tiểu Trụ vội vàng ôm chặt lấy bát: “Mẹ, chính mẹ bảo không uống mà.”
Tạ Tiểu Ngọc ăn nửa bát cơm thịt kho và nửa bát canh là đã no, cô cười hì hì nói: “Mẹ ơi, con đã nấu cơm trưa rồi, vậy con không phải rửa bát nha?”
Lưu Tú Hảo thấy cô điệu đà quá, nấu có bữa cơm mà không rửa bát, còn cô ta thì phải ra đồng làm việc mà vẫn phải lo việc nhà, đang định mở miệng mỉa mai thêm mấy câu thì hai đứa con trai đã không cho cô cơ hội.
Đại Trụ nói: “Con rửa bát, thím ba, sau này thím nấu cơm thì con rửa bát. Ngày mai thím còn nấu nữa không?”
Thím ba nấu ăn ngon quá, nếu thím ba nấu cơm thì nó tình nguyện rửa bát mỗi ngày.
Tiểu Trụ cũng nói: “Thím ba, con cũng muốn nhóm lửa cho thím.”
Tiểu Ni không chịu kém cạnh: “Con sẽ vo gạo rửa rau!”
Tạ Tiểu Ngọc thấy ba củ cải nhỏ này đáng yêu quá đi mất, nếu trong nhà này không có Lưu Tú Hảo gây rối, thì không chia nhà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nguoi-chong-hung-du-la-nguoi-xuyen-tu-co-dai-den/2751384/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.